Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Viết về Châu Thành

Xem với cỡ chữAA

Khóm Tắc Cậu, đất và người

(16:44 | 12/03/2018)

 Hai con sông Cái Lớn và Cái Bé chảy về biển Tây đi qua địa bàn huyện Châu thành, tỉnh Kiên Giang đã hình thành nên một vùng gồm hai cù lao trù phú phía hạ nguồn, đó là Rẩy củ thuộc xã Bình An và Rẩy mới thuộc xã Vĩnh Hoà Phú với con rạch Lòng Tắc nối hai con sông là ranh giới tự nhiên.

 

Những người lớn tuổi kể rằng: Ngày xưa vùng này là rừng rậm âm u, mỗi lần xuồng, ghe qua lại giữa sông Cái Lớn và Cái Bé trên con rạch Lồng Tắc thường gặp rủi ro, nhất là cá sấu, dần dà xuất hiện một cái miếu nhỏ đầu rạch phía bờ sông Cái Bé để người đi trên sông có thể ghé vào cúng vái. Sau khi người Hoa đến khai phá vùng đất này, đời sống tinh thần là rất quan trọng, người ta đã cùng nhau lập miếu thờ Bà Thiên hậu và từ đó vùng đất này có tên gọi là Tắc Cậu.  

Cũng giống như hầu hết các vùng đất ở Đồng bằng Sông Cửu Long, vùng đất cù lao này có quá trình hình thành ít nhất từ hàng ngàn năm, qua sự tích tụ, bồi lắng của nhiều tầng lớp phù sa và xác bả thực vật. Mặt khác, môi trường từ khi hình thành cho đến ngày nay của vùng đất này là nước ngọt vào mùa mưa, nước mặn vào mùa khô và đặc biệt là nguồn phù sa dồi dào trong mùa lũ đã tạo nên nét đặc sắc cho quần thể động, thực vật ở đây. Bao bọc cù lao là những rặng dừa nước bên bờ hai con sông Cái Lớn và Cái Bé; bên trong là vùng đất tương đối thấp, nhiều cỏ dại (giáp Lô Hào Dầu và Lô 8, đến sau 1975 còn rừng Bà Nạc, hiện nay đã khai phá hết, chỉ còn địa danh).

tải xuống.jpg

Ảnh sưu tầm

Giai đoạn 1925-1939 với đặc điểm: Tưởng Giới Thạch nắm quyền sau khi Tôn Dật Tiên mất, đã phát động cuộc chiến Bắc phạt chống lại các thế lực quân phiệt đang cát cứ ở Trung Quốc, sự chia rẽ và đối kháng sâu sắc giữa Quốc dân Đảng và Đảng cộng sản Trung Quốc từ năm 1927, Nhật Bản bắt đầu xâm lược Trung Quốc từ năm 1931… những sự kiện đó là nguyên nhân tạo ra thêm một làn sóng di cư rất lớn của người Hoa đi các nơi cho đến khi xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ hai năm 1939. Đây chính là lớp người Hoa đầu tiên cùng với người Việt và người Khmer mở mang, khai phá vùng đất cù lao này.

Tiêu biểu nhất là khu vực Rẩy củ (bao gồm các ấp An Ninh, An Thành, An Lạc thuộc xã Bình An) người Pháp đã chia thành từng lô, mỗi lô có chiều dài trung bình là 1000m và chiều ngang từ sông Cái Bé qua sông Cái Lớn. Nhiều người hùn tiền lại để đấu trọn một lô rồi sau đó chia nhau ra canh tác. Từ Lô 1 đến Lô 5 hầu hết là người Hoa; Lô 7, 8 là người Việt chủ yếu rồi đến người Hoa và người Khmer. Đặc biệt có một lô mang tên người trúng thầu, lô Hào Dầu (Hào là chức danh, Dầu là tên người, ông Phạm Văn Dầu).

Quá trình khai thác vùng đất này là một quá trình lao động gian khổ, đầy sáng tạo. Ven sông được đắp thành bờ bao, vừa làm đê bao vừa làm đường đi lại, phía trong do đất thấp nên sau khi dọn dẹp cỏ dại được người dân đào đắp thành liếp để tránh úng cho cây trồng. Do đất giàu hữu cơ, nước thấm qua đất rất dễ dàng nên đê bao chỉ làm chậm quá trình nước xâm nhập vào rẫy khi triều cường mà thôi và cũng vì vậy mà qua quá trình canh tác người dân đã sáng tạo ra loại cống có nắp treo, khi triều cường nắp cống sẽ ép sát vào thành cống nước không vào được nhưng khi triều kiệt thì nắp vạt ra, nước từ trong rẫy chảy ra sông.

Những năm đầu, sau khi dọn dẹp cỏ dại và lên liếp người ta trồng những loại ngắn ngày để giải quyết cuộc sống trước mắt như khoai lang, khoai ngọt, khoai rạng, dưa, bí…, dọn dẹp tới đâu, trồng tới đó. Những năm 1940, có người lấy giống khóm từ miệt Cạnh Đền (Vĩnh Thuận-Kiên Giang) về trồng thử, thấy thích hợp nên trồng nhiều hơn, bước sang những năm 1950 thì cây khóm đã khá phổ biến ở vùng này. Sự sáng tạo của người dân không dừng lại ở đó, hai loại cây trồng khác được đưa vào cùng chung sống hòa bình và tạo nên một mô hình canh tác đặc sắc với ba tầng sinh thái: khóm-cau-dừa.

Khóm trồng ở đây có chất lượng ngon, vị ngọt thanh dịu nhờ sự kết hợp của chất đất phù sa với chất mặn và chất phèn mà ít nơi nào có được. Một điểm khác biệt nữa là do trồng xen với cây dừa và cây cau, trái khóm ít bị ánh nắng tác động trực tiếp nên về hình dáng ít có trái bị thon phần ngọn như những vùng trồng chuyên canh khóm. Từ những năm 50-60 đến nay khóm vùng này đã bắt đầu có tiếng với tên gọi là Khóm Tắc Cậu.

Thời điểm phát triển mạnh nhất khóm Tắc Cậu có diện tích trồng trên 2.000 ha vào năm 1980, sau những năm 1990, thị trường khóm xuất khẩu sang Liên Xô và Đông Âu không còn thì diện tích giảm dần và đạt mức thấp nhất vào năm 2014 chỉ còn 1.200 ha (nhưng đây vẫn là diện tích lớn, tương đương cả tỉnh Hậu Giang).

Năm 2013, khóm Tắc Cậu được cấp chứng nhận thương hiệu tập thể nhưng người trồng khóm vẫn lao đao vì có không nhiều người biết hương vị đậm đà của nó. Cầu Cái lớn, Cái Bé được khánh thành đầu năm 2014, không chỉ mở nút thắc về kinh tế của vùng bán đảo Cà Mau mà còn giúp đổi đời cho người nông dân chung thuỷ với cây khóm Tắc Cậu hàng mấy chục năm qua. Nếu như mấy năm trước, mỗi trái có 2-3 ngàn đồng, có khi chỉ 1 ngàn đồng, nếu nhỏ quá thì dùng để thắng nước màu hoặc đổ bỏ xuống sông thì hiện nay giá bình quân từ 6 đến 8.000 đồng một trái, trái lớn nhỏ gì cũng bán được hết, không phải bỏ trái nào. Không chỉ bán tươi, một số cơ sở đã nghiên cứu sấy khô, ép nước … để gia tăng giá trị.

Ngày nay nhờ có quốc lộ 63 đi qua mà điểm nhấn là 2 cây cầu đẹp, hiện đại vừa xây xong đã tôn thêm vẽ nét mềm mại và quyến rũ của vùng chuyên canh khóm, cau, dừa, khiến nhiều người đã ngỡ ngàng khi lần đầu được chiêm ngưỡng cảnh quan xanh tươi, không khí trong lành. Sự trang nhã của những cây dừa xen lẫn với sự mảnh mai thẳng tấp của những hàng cau và dưới đó là những liếp khóm xanh tươi đã tạo nên một khung cảnh tươi mát, thanh bình ở vùng nông thôn.

Đứng trên cầu Cái Bé, đặc biệt là đứng trên cầu Cái Lớn sự hấp dẫn của vùng đất cù lao này càng thêm quyến rũ với một không gian rộng mở. Hai bên dòng sông thoáng đạt là dãy dừa nước mềm mại đung đưa trong gió. Có thể nói vùng đất cù lao của hai xã Bình An và Vĩnh Hòa Phú trong tương lai không chỉ đi lên từ cây khóm mà còn triển vọng về phát triển du lịch sinh thái và là lá phổi xanh của khu công nghiệp Tắc Cậu và của cả huyện Châu Thành./.


Lê Quốc Việt - Trưởng phòng Nông nghiệp PTNT Châu Thành