Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Viết về Châu Thành

Lịch sử hình thành và phát triển Chợ Minh Lương

(10:27 | 17/02/2017)

 1. Sơ lược tên gọi Minh Lương
Minh Lương xưa thuộc tổng Kiên Định, khi trở thành một đơn vị hành chính (là xã) thì thuộc tổng Kiên Hảo, huyện Kiên Giang, phủ An Biên, tỉnh Hà Tiên; từ năm Minh Mạng thứ 16 (1835) do Bố chánh Đoàn Khiêm Quang đề nghị thành lập với 23 xã thôn. Trải qua triều Thiệu Trị, Tự Đức, đến đầu Pháp thuộc vẫn thuộc tổng cũ đặt thuộc hạt thanh tra Kiên Giang rồi Rạch Giá. Từ ngày 5-1-1876 Minh Lương được gọi là làng đổi thuộc hạt tham biện Rạch Giá rồi Long Xuyên, rồi lại Rạch Giá. Từ ngày 1-1-1900 thuộc tỉnh Rạch Giá. Ngày 25-5-1901 đổi thuộc tổng Kiên Tường cùng tỉnh. Ngày 20-5-1920 thuộc quận Châu Thành, tỉnh Rạch Giá. Năm 1956, các làng gọi trở lại là xã, nhập làng Minh Lương với làng Hòa Thạnh Lợi gọi là xã Minh Hòa. Tên làng (xã) Minh Lương bị xóa tên từ đây, địa danh Minh Lương chỉ còn gắn liền với tên chợ. Chợ Minh Lương, người Khmer gọi là Pẹc-lang, nói trại theo tiếng việt là Cà-Lang.

 Minh Lương nay là thị trấn, huyện lỵ của huyện Châu Thành được thành lập mới từ ngày 24-5-1988 trên cơ sở tách 2 ấp từ xã Minh Thuận, 4 ấp từ xã Minh Hòa và nữa ấp từ xã Bình An, sau đó chia thành 04 khu phố: Minh Long, Minh An, Minh Phú và Minh Lạc. Năm 2012, tách 1 phần khu phố Minh Long thành lập thêm khu phố Minh Thành. Theo niên giám thống kê năm 2015, diện tích đất tự nhiên của Minh Lương là 1917 ha, đất nông nghiệp chiếm 83%, đất phi nông nghiệp chiếm 17%. Dân số có 4.285 hộ, 22.105 khẩu, trong đó dân tộc Kinh chiếm 44,16%, dân tộc Khmer chiếm 47,51%, dân tộc Hoa chiếm 8,06%, dân tộc khác chiếm 0,28%.

2. Lịch sử hình thành Chợ Minh Lương

Giai đoạn 1930-1945, trong khi chợ Cù Hóa (làng Hòa Thạnh Lợi) rất sung túc, trên bờ khoảng giữa Chùa Cù Là và Cầu nhà ông Năm Kế có một dãy 04 căn phố, qua cầu Năm Kế về phía Giục Tượng còn có một dãy phố khác, ngoài ra còn có nhà bán tiệm, sạp…; Phía dưới sông ghe ở các nơi như Ô Môn, Cần Thơ … đến đậu buôn bán, có cả sòng bài, hốt me, bông vụ… thì Minh Lương hầu như chưa có gì. Sau năm 1945, Pháp tái chiếm Nam Bộ, ở Minh Lương, Pháp sử dụng dinh cơ của Hội đồng Nguyễn Chánh Ngọ làm căn cứ, có lúc quân số lên đến một tiểu đoàn. Lính Pháp hành quân càn quét, đốt phá chợ búa (chợ Cù Hóa, chợ Tràm Chẹt…), kể cả nhà dân khu vực chung quanh để ép dân về ở xung quanh căn cứ của chúng. Khu vực chợ Cù Hóa vừa là nơi thường xảy ra chiến sự, vừa là nơi Việt Minh thực hiện chính sách bao vây kinh tế địch, do vậy chợ Cù Hóa thưa thớt dần.

Thời điểm đó (1947-1950), quan ba người Pháp tên là Cardino thường xuyên dẫn một trung đội lính Cao Đài đi đốn cau, lá dừa nước để cất chợ tại Minh Lương cho dân nhóm, Việt Minh đốt, chúng cất lại. Năm 1950-1952, Pháp cho ông Cả Lanh cất hai dãy phố để bán hoặc cho thuê (tính từ lộ 61 đến khoảng giữa hai dãy phố hiện nay, phía dưới mé sông còn lầy lội, hoang sơ). Vì vậy những người buôn bán từ chợ Cù Hóa chuyển dần lên chợ Minh Lương, nhất là người Hoa.

Sau năm 1954, chính quyền Sài Gòn tiếp tục xây dựng xã Minh Hòa (ghép từ hai xã Minh Lương và Hòa Thạnh Lợi năm 1956) thành xã kiểu mới, Minh Lương là trung tâm với nhiều ấp chiến lược chung quanh từ đó Chợ Minh Lương có nhiều cơ hội thuận tiện để phát triển.

Năm 1961, dinh cơ Hội đồng Ngọ do chính quyền Sài Gòn tiếp quản được biến thành Trung tâm huấn luyện nghĩa quân của tỉnh (với số lượng trung bình thường xuyên là 1.000 quân), năm 1969 trở thành Trung tâm huấn luyện nghĩa quân liên tỉnh (quân số 1.800-2000 người) là một yếu tố tích cực tác động giúp chợ Minh Lương phát triển nhanh. Mặt khác, giai đoạn 1961-1975, cục diện chiến trường địa bàn huyện ngày càng có lợi cho cách mạng (có ba lần giải phóng hoàn toàn 02 xã Thới An, Hóa Quản và một phần xã Bình An), nhưng cũng có lúc giao tranh giữa hai bên diễn ra rất khốc liệt làm cho nhiều gia đình phải rời bỏ quê hương, trong đó Minh Lương là nơi được lựa chọn để cư trú tạm nhiều nhất.

Trong bối cảnh đó, từ năm 1965 trở đi cùng với hai dãy phố được nâng cấp, chợ nhà lồng Minh Lương được xây dựng kiên cố (lúc đầu chỉ có một đoạn giữa chợ nhà lồng bây giờ), phía trước là khoảng trống rộng dùng làm bến xe, từ chợ nhà lồng về phía mé sông có một số nhà dân tản cư đến cất vừa để ở vừa buôn bán, một số sạp tre tạm bợ và có nhà máy xay lúa. Cùng với thời gian, hai dãy phố kéo dài thêm dần về phía mé sông. Dãy nhà dọc theo mé sông dần đông đúc hơn, có nhà chuyên về buôn bán, có nhà vẫn sống bằng làm ruộng.

Năm 1988, khi huyện lỵ dời từ Rạch Sỏi về Minh Lương, Công ty Thương nghiệp huyện xây dựng phía trước chợ nhà lồng củ một khu nhà lớn, phía trên lầu dùng làm kho và nơi làm việc, phía dưới (hai bên) chia thành các ki ốt để buôn bán (lúc này bến xe dời ra khu vực Tòa án hiện nay và khoảng năm 1990 thì bến xe không còn hoạt động, chỉ còn văn phòng Hợp tác xã vận tải thủy bộ Thành Công). Năm 2006, chợ nhà lồng được cải tạo nâng cấp toàn diện, nối dài đến gần mé sông, sắp xếp lại các khu vực mua bán đồng thời làm đường bê tông xi măng hai bên chợ như hiện nay.

Cần nói thêm, chợ Cù Là (từ sau năm 1935 tên Cù Là bắt đầu được sử dụng và ngày càng trở nên thông dụng và tên Cù Hóa mất dần khi làng Cù Hóa được đổi tên thành làng Hòa Thạnh Lợi) bắt đầu nhen nhóm trở lại từ khoảng năm 2000 với 1-2 sạp rau cải, nhà bán tạp hóa, quán cà phê. Hiện nay chợ đã nhóm đông đúc vào buổi sáng, từ trưa đến chiều tuy ít người bán lẫn người mua nhưng hầu hết các loại hàng hóa thiết yếu đều có thể đáp ứng được.

Qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, chợ Minh Lương đã hoàn thành xuất sắc vai trò trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội của mình. Trong xu thế phát triển chung của cả nước, của tỉnh, Minh Lương rất cần được khoác một chiếc áo mới rộng hơn, đẹp hơn nhưng phải giữ được nét đẹp văn hóa, tinh thần hòa quyện nhiều đời của ba dân tộc Kinh-Khmer-Hoa./.

Lê Quốc Việt - Trưởng phòng Nông nghiệp PTNT